Trái ngang cuộc tình mẹ chồng là mẹ đẻ ruột

Khi gần như tuyệt vọng thì trời thương để người con trai của bà đem một cô gái có nhiều nét giống bà về giới thiệu.


Ngày anh đưa tôi về ra mắt mẹ anh, tôi đã có linh cảm người phụ nữ ấy thật gần gũi, quen thuộc như đã quen từ kiếp trước. Bà cũng quý tôi như con gái ruột chứ không tỏ ra xét nét, thăm dò như những gì tôi nghe được về chuyện mẹ chồng tương lai hay chê người yêu của con khi gặp lần đầu. Nhưng đó lại chính là những điều để chứng minh cho một sự thật về bí mật gia đình, về thân thế của tôi.


Tôi nhìn hai người phụ nữ nước mắt tuôn không ngớt mà chết lặng bởi câu chuyện của họ (ảnh minh họa)


Mẹ chồng tương lai của tôi quỳ xuống chân "mẹ đẻ" cầu xin bà mở lòng cho tôi được về làm dâu con của bà, cho mẹ con hội ngộ cùng nhau, quá khứ xưa kia xin bà khép lại, mẹ chồng tôi đã trả giá bằng việc không được nuôi nấng tôi nên người rồi thì bây giờ có chút phước về sau xin được hưởng. Tôi nhìn hai người phụ nữ nước mắt tuôn không ngớt mà chết lặng bởi câu chuyện của họ.

Gia đình tôi xưa nay vốn là một gia đình nề nếp có tiếng, ba đời làm quan chức nhà nước cấp cao, bố tôi là một người có chức có quyền. Tôi lớn lên trong sự baobọc của bố mẹ, sống trong một môi trường quyền quý, cao sang và yên bình. Tôi không hề hay biết rằng, mình chỉ là đứa con ngoài giá thú của bố tôi và một người phụ nữ khác, người đó chính là mẹ chồng tương lai của tôi. Cách đây 25 năm, mẹ tôi bây giờ là mẹ Phương đã phải cướp tôi từ trên bàn đẻ của mẹ tôi để khép lại một màn kịch. Bố tôi ngoại tình và có tôi, bà nội tôi đã ép hai người phụ nữ ấy phải thực hiện kế hoạch của bà để giữ tiếng thơm cho gia đình. Bà bắt mẹ tôi sống trong căn buồng kín không cho ai qua lại, còn mẹ Phương phải mang thai giả, và khi mẹ tôi sinh tôi cũng là ngày mẹ bị đưa đến một nơi xa và không cho gặp tôi một lần nào nữa.
Mẹ tôi vốn chỉ là một cô bé mồ côi ở cô nhi viện, lớn lên tự tìm kế sinh nhai rồi gặp bố tôi, được bố yêu thương nhưng không thể vượt qua được định kiến gia đình và xã hội mà ông đành bỏ rơi mẹ tôi. Uất ức vì bị cướp con, bị người yêu thương bỏ rơi, mẹ tôi ở vậy và nhận nuôi một cậu bé làm con nuôi mặc cho rất nhiều người đàn ông theo đuổi. Vì muốn gặp lại tôi, nên mẹ đã phải chuyển nhà liên tục, làm nhiều nghề khác nhau. Nhưng những năm sau đó, gia đình chúng tôi cũng nhiều lần chuyển nhà vì tính chất công việc của bố.
Khi gần như tuyệt vọng thì trời thương bà cho người con trai của bà đem một cô gái có nhiều nét giống bà về giới thiệu.
Tôi vẫn nhớ như in ngày tôi nói gia cảnh của tôi cho bà nghe, bà đã rưng rưng nước mắt cứ thế nắm chặt lấy tay tôi. Rồi sau đó bà bảo chúng tôi xúc tiến cưới xin sớm để bà có cháu bế cháu bồng. Rồi cái ngày ấy cũng đến, khi quá khứ đã lùi xa, những người năm xưa như bà nội, bố tôi đã khuất núi, chỉ còn hai người phụ nữ bất hạnh còn lại với nhau, hai người họ lại khóc vì những kí ức xưa. Khi mẹ tôi đến xin cho hai bên gia đình được tổ chức đám cưới thì cũng là lúc mẹ Phương ngất lịm đi. Khi tỉnh lại bà gọi chúng tôi lại và kể hết mọi chuyện, chúng tôi chỉ còn biết nhìn nhau mà khóc, tôi ôm cả hai người phụ nữ ấy mà khóc thương cho thân phận của họ.
Đám cưới của chúng tôi được tổ chức gọn nhẹ nhưng trong lòng cảm thấy ấm áp đến lạ thường. Cuộc hội ngộ này thật kỳ diệu, nhìn hai người mẹ hạnh phúc đến trào nước mắt tôi lại càng thấm thía hơn tình cảm họ dành cho tôi. Giờ đây khi tuổi đã xế chiều mẹ tôi sẽ được con gái ruột chăm sóc, hạnh phúc tuy muộn màng như tôi sẽ cố gắng bù đắp cho mẹ bằng tất cả tình thương tôi dành cho mẹ. Tôi cũng chỉ biết cám ơn, cám ơn rất nhiều người mẹ đã nuôi tôi khôn lớn, dạy bảo tôi nên người mặc dù tôi không phải con đẻ của bà, mà lại là con của tình địch, là nỗi uất hận của bà.
Read more…